**** ****
Gió thổi lướt qua thành phố, hoa anh đào đã bắt đầu nở, màu hồng nhạt
bắt đầu bao phủ nửa thành phố Quỳnh Hải, nhưng năm nay thiếu đi một đôi
nam nữ ngắm hoa.
Trương Thắng bị dẫn đi ra đi vào, không biết qua bao nhiêu cơ cấu, cuối
cùng y được đưa tới một nơi quen thuộc, cái trại tạm giam mà y từng đạp
xe chở Tiểu Lộ tới thăm Mạch Hiểu Tề.
Lần này Trương Thắng tới bằng ô tô, y lặng lẽ ngồi đó nhìn cảnh sát mở
cửa xe đi xuống làm thủ tục, mặt hoàn toàn vô cảm, chẳng biết đang nghĩ
gì.
Một cảnh sát lấy thuốc lá ra đưa cho Trương Thắng, y lặng lẽ ngậm vào
miệng, hơi nghiêng người tới châm lửa, phả ra từng vòng khói, nơi y sắp
tới, thứ này có lẽ sẽ trở thành rất xa xỉ.
Rất lâu sau người làm thủ tục quay lại, cửa lớn mở ra, xe đi vào bên
trong, lại bàn giao lần nữa mới đi vào khu giam giữ. Tường cao, dây thép
gai, lính gác cầm súng cắm lưỡi lê, Trương Thắng cảm giác xuyên không
quay về thời kỳ chiến tranh.
Y bị dẫn vào một văn phòng, lại đợi làm thủ tục, rồi một cảnh sát trại
giam tới, hỏi:
- Sức khỏe thế nào, có bệnh truyền nhiễm gì không?
Trương Thắng lắc đầu, cảnh sát kia hất đầu:
- Vào đi.
Đó là gian phòng nhỏ, có hai người hoặc là phạm nhân hoặc là công
nhân đi tới nói: