không dám cả nhíu mày, bò lên giường, tên bệnh cạnh nằm nhích sang bên
nhường thêm chỗ.
Giường đất, nhưng rất sạch sẽ, phía dưới chỉ lót ít giấy, lạnh thấu xương,
Trương Thắng cố gắng không đụng chạm vào tên kia, ngồi co ro trong góc,
mùi bên cạnh không tài nào ngửi nổi.
Giường thật sự rất sạch, xem ra người quét dọn hàng ngày rất chăm chỉ.
- Tần Gia Thành.
Người quét dọn chính là tên râu ria nằm cạnh Trương Thắng, từ mai việc
này thuộc về ma mới rồi, nên hắn coi như nhiệt tình nhất, đưa tay ra:
Trương Thắng cẩn thận bắt tay hắn:
- Tần ca!
- Nơi này xưng “ca” không tùy tiện được đâu, lần đầu vào hả, đừng sợ,
quen là ổn, cứ ngoan ngoãn bổn phận là sống tốt.
Tần Gia Thành cũng vào chưa được vài ngày, hắn là người vùng ngoài,
là thành phần thiểu số bị dân bản địa bắt nạt, hắn không ngu đi gậy sự
thêm.
Hắn vốn là nông dân, năm 88 vì tội trộm cắp đi tù 3 năm, sau đó trốn tù
bị thêm một năm, sau đó cứ ra lại ăn cắp, lại vào, càng ngày càng trộm thứ
to hơn, nên giờ bị phán chung thân, hắn không phục, đang kháng án.
- Không được nói chuyện.
Một tên giám ngục đi tuần tay cầm dùi cui gõ cửa quát, sau đó đi tiếp:
Trương Thắng hạ giọng thật thấp: