- Cụ thể?
- Hối lộ, rút bỏ vốn đầu tư.
- Rút gì? Vốn đầu tư?
Tên kia rõ ràng là chả hiểu gì, nhưng gật gù ra vẻ ta đây, tổng kết:
- Ra mày là ông chủ lớn, lần đầu vào đây phải không?
- Vâng.
- Tên.
- Em tên Trương Thắng, lần đầu tới đây, xin được đại ca chiếu cố.
Trương Thắng cắn răng cố gắng nhẫn nhục cung kính hết mức, tránh bị
đòn, một cú đấm kia thôi đã nhanh chóng làm y tỉnh ngộ:
Lão đại cười khùng khục:
- Nơi này chẳng ai chiếu cố được ai hết, tự có chút nhãn lực sẽ bớt được
phiền toái... Sau này gọi là tao là Chân ca, hôm nay muộn rồi, có quy củ gì
mai sẽ nói cho mày, ngủ đi. Trên tường có thời gian biểu, trong vòng ba
ngày đọc thuộc lòng cho tao.
- Vâng, cám ơn đại ca.
Trương Thắng không ngờ mình qua dễ như vậy, thật ra y gặp may, cách
đó không lâu có một tên người mới bị chết do màn chào hỏi của đám tội
phạm cũ cùng phòng, cho nên quản giáo thời gian này rất nghiêm.
Trương Thắng ôm chăn đệm đi tới phía ngoài cùng cái giường, nơi này
có bức tường thấp, vừa tới nơi tức thì mùi khai thối nồng nặc xộc lên làm
người ta buồn nôn, sau bức tường kia là nhà xí, còn lựa chọn nào đây,