Tiếng quát phát ra từ gian phòng riêng, Trương Thắng chẳng quay đầu,
không biết tên quản giáo đang định đánh mình vừa thu tay lại.
Dù là phòng riêng nhưng ở trong đó cũng vẫn là tội phạm, chỉ là trong
phòng không ngờ có bàn, có đèn, người ngồi bên bàn không mặc áo tù, mà
là áo ngủ đắt tiền, tuổi trên 40, nhưng trông ánh mắt có vẻ còn trẻ hơn.
Tướng mạo không có gì nổi bật, song nho nhã, mang đậm mùi trí thức.
Tay trái hắn cầm tờ báo, tay phải cầm tách trà, trà trong vắt, màu vàng
thuần, rõ ràng là thứ đắt tiền.
- Anh Văn...
Viên quản giáo trả lời:
- Vừa mới vào, phạm tội hối lộ cùng với rút vốn đầu tư.
Người kia miệng "ồ" một tiếng, nhưng không có âm thanh nào phát ra,
phẩy tay.
"Tạch!" Cửa sắt một gian phòng mở ra.
- Vào đi.
Trương Thắng bị đẩy mạnh một cái, lảo đảo tiến về phía trước, ngẩng
đầu lên thấy một bên lối đi hẹp, là cái giường cao nửa mét, có người ngồi
người nằm, cổ từ từ nghiêng về phía y, chậm như bị rỉ sét, kẻ thì lười biếng
ngồi dậy, kẻ giữ nguyên tư thế quái dị như la hán trong chùa, cả phòng âm
u như động quỷ.
Là chín tên hay mười tên, Trương Thắng không đếm, cảm giác như bị
đàn sói bao vây, y đứng nguyên tại cửa không nhúc nhích, "rầm" một tiếng,
cửa sắt phía sau đóng lại làm y rùng mình.
- Vì sao vào đây?