Bị tên tù nhân kia cảm nhiễm, Trương Thắng ngửa mặt thở ra hơi dài,
đột nhiên cười lớn:
- Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.
*** Đây bài kệ trong kinh phật, là tiếng chuông cảnh tỉnh sự vô thường,
thí chủ nào hiểu được là có duyên, khi nào vào tù nhớ đọc to lên, a di đà
phật!
- Thành thật chút, đừng có gây chuyện ở đây.
Tên quản giáo thúc dùi cui cao su vào lưng Trương Thắng một cái:
Trương Thắng trời sinh ương ngạnh, vào chỗ này rồi, y càng bất chấp,
càng đọc to hơn.
- Thằng này điên rồi! Sợ quá hóa điên mẹ nó rồi.
- Cơ mà nó đọc cái gì thế?
- Chắc là thơ Đường, đếch hiểu.
- Im đi!
Đám phạm nhân đang mỗi người một câu bình phẩm thì có người quát
lớn:
- Tên đó là ai vậy?