Hai cánh cửa tù, một lớn một nhỏ
Ba bữa cơm tù
Bốn bức tường cao.
Trương Thắng đưa mắt nhìn, một đại hán đen như than ngồi dựa vào bên
phòng giam, vỗ đùi dụng giọng điệu chế nhạo hát rõ to, những tên phạm
nhân khác cười hô hố gõ nhịp phụ họa.
Ngũ hồ tứ hải đều tới báo danh
Lục thân bất nhận, chỉ nhận quản giáo
Thất tình lục dục, toàn bộ bỏ đi
Tám điều quy định, đọc thuộc làu làu
Chín...
- Câm mồm.
Quản giáo quát một tiếng, tên tù nhân đó cười hì nịn bợ, rồi nháy mắt
đều cáng với Trương Thắng.
Trương Thắng bấy giờ mới như hoàn hồn, phát hiện ra mình đang ở trại
giam, những kẻ ở trong này đều là thứ rác rưởi, cặn bã mà trước kia xem
TV y hay chửi rủa, bây giờ, y cũng là một trong số đó.
Dưới ánh đèn mờ mờ, từng đôi mắt như dã thú làm người ta không rét
mà run.
Hai năm trước, y đánh liều nguy hiểm vào tù, nắm lấy cơ hội lớn nhất
cuộc đời, lúc đó y nghĩ, chỉ thất bại mới phải vào tù, nhưng không ngờ
rằng, mình lại vào tù khi thành công.