- Không cần, kín mồm chút, số thuốc lá này khi nào ra ngoài hẵng hút, ở
trong phòng phải chú ý, về đi.
- Dạ...
Trương Thắng hiểu ra, thẩm vấn là cái cớ thôi, hai năm lịch luyện kinh
doanh của y đâu phí, nói:
- Quản giáo, số thẻ thay thế này tôi nhờ anh giữ hộ được không, trong đó
không tiện mang nhiều.
- Được chứ, tất nhiên là được.
Quản giáo Lưu cười càng tươi.
Trương Thắng lễ phép nói:
- Cám ơn quản giáo, vậy tôi về.
Trương Thắng vừa về, đám bạn tù tranh nhau hỏi:
- Thẩm vấn hay là giáo huấn?
- Có cho thuốc lá hút không?
Trương Thắng vừa nói không thì một tên bợp đầu y:
- Ngu, lần sau bị thẩm vấn thì xin chúng một điếu, sau đó mang về đây.
Nghe nói không có thuốc lá, cả đám thất vọng tản đi, tiếp tục ngồi xuống
nhổ lông lợn.
Trương Thắng tới chỗ Chân lão đại, cười nịnh:
- Lão đại, thực ra... Vừa rồi là người nhà em đến, mang cho em ít đồ.