Tiểu Lý còn trẻ ít kinh nghiệm thẩm vấn, bị Trương Thắng giả ngô giả
ngọng làm tức giận:
- Nguyên phó tổng giám đốc của các người là Sở Văn Lâu đúng không?
Anh nghe ngóng được Ngưu Mãn Thương thích trà, nên sai Sỏ Văn Lâu
tặng một hộp trà ngon, đúng chưa?
Sở Văn Lâu, ra thằng khốn đó cắn mình, biết thêm được một thông tin,
Trương Thắng thấy màn đen bao phủ trước mắt đã vén lên một ít, đồng thời
cũng tức cười, y nơm nớp sợ hãi nửa ngày, chuẩn bị đủ mọi cách ứng phó,
đối phương trịnh trọng nhắc tới cái hộp trà... có vấn đề?
Tần Nhược Nam nhìn Trương Thắng đột nhiên thả lỏng, theo như Sở
Văn Lâu khai báo, Trương Thắng mua loại trà cực hiếm trên núi Võ Di gọi
là vua trà, đựng trong hộp bạc Malaysia sản xuất, cùng bộ đồ pha trà, tặng
cho Ngưu Mãn Thương, giá 12 vạn.
Nếu Trương Thắng nhận chuyện này, tức là Ngưu Mãn Thương nhận hối
lộ, giúp đỡ y rút vốn đầu tư được thành lập.
- Ha ha ha, thật sự không nhớ, khi đó đều tặng khách món quà nhỏ, đắt
nhất không quá 1.000 đồng, chuyện này có ghi trong sổ sách công ty, các vị
muốn tìm hiểu rõ hơn có thể tới công ty tôi xem.
Trương Thắng nhún vai:
Tần Nhược Nam thầm thở phào.
- Đừng nghĩ vờ không biết là xong, tôi nhắc nhở cậu, cố ý chống đối, tội
càng nặng. Theo tài liệu chúng tôi nắm được, hộp trà đó là trà vương Đại
Hồng Bào, vốn là cống phẩm thời xưa, vậy mà với cậu chỉ là món quà nhỏ
thôi nhỉ?