không có thanh niên kia nhắc nhở, giống như em gái cô trêu, thành áp trại
phu nhân của trùm ma túy rồi.
Tần Nhược Nam khác hoàn toàn em gái mình, cô ngoài cương trong nhu,
đa sầu đa cảm, một người nhiệt tâm giúp đỡ người không quen biết, sau đó
bỏ đi không để lại tên, làm sao có thể là gian thương hám lợi được?
Mình nhầm sao? Nhưng mình chưa bao giờ nhận nhầm người.
Tần Nhược Nam ngồi đó, tay nắm chặt bút bi, hai mắt nhìn Trương
Thắng không chớp.
- Tôi là Khương Uy đại đội điều tra kinh tế, bây giờ tôi hỏi cậu, cậu trả
lời thành thật cho tôi, nghe rõ chưa?
- Rõ.
Trương Thắng đã vượt qua được sự khẩn trương ban đầu, tập trung tinh
lực, tới giờ y vẫn chưa rõ mục đích của đối phương:
Khương Uy hắng giọng:
- Chúng tôi đã nắm rõ toàn bộ tư liệu phạm tội của cậu, giờ xem thái độ
của cậu thôi, nếu chủ động thẳng thắn, tranh thủ khoan hồng, nếu không...
Cậu tự rõ.
- Vâng, các anh cứ hỏi.
- Cty tài chính Bảo Nguyên thành lập từng được chủ nghiệm Ngưu Mãn
Thương của khu khai phát hỗ trợ ủng hộ mạnh mẽ, có phải không?
Trương Thắng trầm ngâm, tại sao lôi Ngưu Mãn Thương vào chuyện
này, y lắc đầu: