Cô hỏi thăm được người ta, biết trong trại giam cũng được mặc quần áo
của mình, chăn đệm chỉ cần trong nhà đưa vào được thì phạm nhân được
dùng, nên cô tự mình đi mua vài bộ quần áo ấm, chuyện này trước kia cô
từng làm rồi, biết số đo của Trương Thắng, nhưng chưa kịp tới trại giam thì
Quách Y Tinh gọi về.
Không ngờ chuyến này về công ty tới nửa đêm, trong công ty vẫn cãi
nhau ầm ĩ như tổ chức hội chợ. Dù sao đây là doanh nghiệp tư nhân, tổng
giám đốc bị bắt, chẳng ai rõ công ty còn tồn tại được không, cuối tháng có
trả nổi lương không, nhân tâm tất nhiên tản mát, cán bộ trung tầng tụ tập
yêu cầu công ty có câu trả lời.
Khách hàng vốn lo lắng, thấy thế càng không tin tưởng nữa, yêu cầu rút
tiền thuê, trả tiền đặt cọc, lúc đầu Trương Thắng đồng ý là để ổn định lòng
người, nhưng Trương Thắng bị bắt, lúc này chẳng cần nhân tâm sĩ khí gì
nữa, mà giữ không cho rã đám, Chung Tình kiên quyết không chịu, muốn
không thuê nữa, được thôi, trả tiền vi phạm hợp đồng đây, cô phải cố gắng
giữ khách hết mức có thể, thà làm kẻ ác chứ không để công sức Trương
Thắng thành mây khói.
Đám khách hàng này bị làm khó tất nhiên bất mãn, bọn họ là dân buôn
bán chợ búa, tốt chất không cần nói, nóng lên đừng nói là chửi bới ô uế,
thậm chí còn dùng vũ lực đe dọa.
Buổi sáng Quách Y Tinh thuyết phục bọn họ, tới trưa vì mệt mỏi căng
thẳng, tim ngừng đập, ngất xỉu tại chỗ, nhưng đám người kia không sợ, căn
bản chẳng bận tâm hắn sống hay chết, vẫn làm ầm ĩ lên, Chung Tình nhận
được điện thoại chạy về, một mình đối diện với đám khách buôn hung hãn
tới tận tối chưa có được hạt cơm vào bụng, môi nứt nẻ chảy máu, dung mạo
say đắm lòng người trước kia hoàn toàn không còn nữa.
Đến tối Trương Mãn Phúc còn chạy tới, vì Bảo Nguyên có 10% cổ phần
ở đây, nghe tin Trương Thắng bị bắn, sợ không lấy được khoản đầu tư này,