- Hắc Tử, đừng làm ầm nữa.
Chung Tinh quát không ai nghe, tức mình ôm một cái bồn hòa, đập
choang một tiếng, thế là xung quanh im phăng phắc.
Trương Mãn Phúc ngồi vắt chân trên ghế sô pha hút thuốc, mấy tên áo
đen đứng sau lưng hắn lạnh lùng nhin.
- Các vị, nghe tôi nói, tình hình công ty hiện nay, không có tiền mặt,
nhưng chỉ cần công ty còn, vẫn vận hành bình thường, thì lợi ích của mọi
người sẽ còn đảm bảo. Chúng tôi cung cấp kho lạnh và chợ bán buôn, dịch
vụ của chúng tôi vẫn rất tốt, không phải sao?
Chung Tình giọng khản đi rồi, vẫn cố sức nói thật to:
- Tôi hiểu tâm tình mọi người, nhưng tiếp tục gây chuyện thế này, mọi
người có được cái gì? Đập phá lều, phá kho lạnh bán sắt vụn à? Được mấy
đồng? Tôi không có tiền trả lại cho mọi người, tại sao không cho tôi cơ hội,
cũng cho bản thân các vị cơ hội, bảo vệ tiền của chúng ta? Các vị muốn đập
phá hay muốn làm ăn?
- Tổng giám đốc bị tạm giam điều tra, nhưng công ty vẫn hoạt động bình
thường, đừng nghe bên ngoài đồn đại linh tinh. Chính phủ muốn công ty
đầu tiên vào khu khai phát đổ bể không? Không, các vị hãy xem đi, cho tới
tận bây giờ, hoạt động của công ty không hề bị một hạn chế nào, đó là minh
chứng.
- Thị phi thế nào chúng ta không cần nghị luận, tất cả ngồi trên một con
thuyền, chỉ có đồng lòng chèo chống mới vượt qua ghềnh thác. Nếu tới một
ngày chúng tôi không duy trì được công ty nữa, mọi người tới rỡ cái công
ty này, cũng có gì khác biệt bây giờ không? Tại sao bây giờ lại tự mình phá
hoại bát cơm của mình?