- Làm sao chúng tôi tin được cô, chẳng may cô thấy tình thế bất ổn chạy
mất thì sao?
Có người xuôi xuôi, nhưng cũng có người nghi ngờ:
Chung Tinh nói tới đó, chìa tay ra:
- Hắc Tử đưa dao đây.
- Chị Chung, dao đây!
Hắc Tử hăm hở xoay ngược chuôi dao đưa cho Chung Tình, những
người khác đều nghi hoặc, thậm chí lùi lại, sợ Chung Tình dùng hung khí
đe dọa.
- Mọi người không tin tôi đúng không? Không tin quyết tâm của tôi đúng
không? Được, hôm nay tôi lấy một cái tay, làm lợi tức cho mọi người, nếu
tôi thất hứa, không những cho các vị thoải mái rỡ công ty, cái mạng này
cũng đem đền luôn.
Chung Tình nói xong, giơ dao chém xuống cánh tay trái đặt trên bàn:
- Chị Chung! Đừng...
Hắc Tử hồn phi phách tán hét lên, vội vàng lao tới giật lấy con dao,
Quách Y Tinh còn chưa khôi phục đang nửa nằm nửa ngồi cũng nhào tới,
nhưng trượt chân ngã xuống đất.
Không ít người quay mặt không dám nhìn, người táo gan nhất cũng phải
nhăn mặt, Trương Mãn Phúc thất kinh đứng bật dậy.
Chỉ thấy máu lênh láng từ trên bàn chảy xuống thành dòng suối nhỏ,
thấm vào bồn hoa vỡ dưới mặt đất, tuy Hắc Tử kịp thời làm dao chệch đi,
nhưng vẫn chém sâu tới lộ xương trắng ởn, ai cũng nhìn ra, một dao này