Trương Thắng về tới phòng giam, Chân lão đại hỏi:
- Sao, hỏi gì, có bị tra tấn không?
- Không, chỉ hỏi thôi, nghe lão đại chỉ bảo, vấn đề gì khó khăn, em cứ
nói không biết, họ chả hỏi được gì, lúc đi mặt khó coi lắm.
Trương Thắng bị chiếu đèn ánh sáng mạnh vào mặt, cho tới bây giờ mắt
vẫn loang loáng, nhìn gì cũng không rõ:
Lưu Nguy hâm mộ:
- Tội phạm kinh tế sướng thật, lúc thẩm vấn tôi chúng nó túm tóc giật
như chó, đau chảy nước mắt.
- Thứ rác rưởi như mày còn hi vọng cảnh sát tử tế.
Bưu lão tam đá hắn một phát:
Phương lão nhị lúc nào ra vẻ hiểu đời:
- Lạc đà chết xương vẫn to hơn ngựa, nhà lão tứ dù sao cũng có tiền, hẳn
là lo lót trên dưới rồi. Ngày tôi bị thẩm vấn, vừa hàm hồ vài câu thiếu chút
nữa bị đánh chết, là tên họ Vương kia ra tay, thằng chó đó cũng chẳng sợ để
lại dấu tích.
Lưu Nguy thở dài:
- Nghe nói nhà nước đang soạn chế độ quyền im lặng, có quyền này tốt
rồi.