Bưu lão tam phẫn nộ:
- Giống đám huynh đệ chúng ta, tìm được bao nhiêu chứng cứ nhận bấy
nhiêu tội, còn không oánh hộc máu cũng đéo nhận, nếu giết người phải đền
mạng thì càng chẳng thằng ngu nào khai, quyền im lặng cái đéo? Chẳng lẽ
không nói thì thả nó ra, không đánh không được.
Trương Thắng tròn mắt nhìn đám tội phạm lo nước lo dân, thực sự không
còn gì để nói nữa rồi, nếu cho mấy tên này mặc véc trên người, y còn tưởng
đây là đại biểu nhân dân, quả thực là một cảnh hài hước nhất mà y từng
thấy.
Hôm nay thẩm vấn Trương Thắng ngửi ra được vấn đề, mình bị bắt
không phải vì phạm tội kinh tế, mà có kẻ muốn lợi dụng con tốt mình để hạ
Ngưu Mãn Thương, trước khi lập khu khai phát thì chính phủ đã mâu thuẫn
trùng trùng, vấn đề này không đơn giản là chỉ kéo ngã một chủ nhiệm ủy
ban quản lý khu, thậm chí còn sau, sau nữa.
Lịch sử lắm lúc do nhân vật nhỏ thúc đẩy, Trương Thắng đọc nhiều sách
truyện không lạ điều này, thi thoảng còn cảm khái, nhưng khi nó rơi lên đầu
mình, muốn cảm khái cũng không nổi.
Chung Tình tới đúng một lần vào tuần trước, sau đó không có tin tức gì
nữa, Trương Thắng liền đoán được hiện cô đang vô cùng khó khăn, vì thế
càng thêm lo lắng, lo cho công ty, còn về tâm tình cá nhân thì y đã ổn định
rồi, biết được mục đích đối phương là biết chừng nào bên trên còn đấu
tranh thì mình còn phải ngồi đây, phải có một bên thắng thì số phận y mới
được định đoạt.
Trương Thắng là người có khả năng thích ứng cao, bây giờ y thấy trong
này không tệ, tuy khổ một chút, nhưng không phải nặng đầu, bớt đi nhiều
chuyện.