- Dạ, y tá, xinh lắm, em đúng là hồ đồ, cưỡng hiếp bệnh nhân kia làm gì?
Nghĩ lại không đẹp bằng vợ em, hơn nữa vì bệnh tật ít hoạt động, mông
ngực teo tóp, lúc đó em đúng là ma xui quỷ khiến.
Nói ra Lưu Nguy cũng không thường, hắn là bác sĩ, còn là chủ nhiệm
khoa hẳn hoi, khi khám bệnh dùng thuốc mê làm người ta xỉu đi, sau đó
cưỡng bức trong phòng, tiếc là chùi mép không kỹ, bệnh nhân kia tỉnh lại
sinh nghi, khi đi vệ sinh phát hiện có tinh dịch trong người, thế là bác sĩ
Lưu tàn đời.
Chuyện này ai cũng rõ vì Bưu lão tam rất thích lấy ra hành hạ hắn.
Bưu lão tam giọng quan tâm đểu giả:
- Tội mày không chối được, thế nào cũng ở tù vài năm, vợ mày liệu có
đợi mày không?
- Nếu là tội khác còn có thể, nhưng tội này... ài.
Bưu lão tam quả nhiên kiếm cơ hội đá hắn:
- Thở dài cái chó gì, người ta không ly hôn với mày ngay là tử tế lắm rồi,
mày dám thở dài à?
Phương lão nhị lại ra vẻ hiểu đời:
- Mày chủ động ly hôn đi, dứt khoát chút, người ta còn nhớ cái tốt của
mày, nếu không... Dù không phải tội này, đợi lâu, thời buổi này, ai đợi ai
chứ?
Chân lão đại ngồi trên giường chơi poker nãy giờ không tham gia cười
hô hố:
- Dù người ta có đợi, lúc mày về nhà thấy phòng treo nón xanh lung lẳng
khắp nơi có phải càng tệ không? Ly hôn đi cho gọn.