Một lúc sau Trương Thắng vào nhà vệ sinh, mở nắp bật lửa, quả nhiên
thấy tờ giấy nhỏ, trên đó viết: Đã mời luật sư, sắp tới, đừng nhận tội gì, gặp
rồi tính sau. Nhà chưa biết, công ty tốt, đừng lo.
Chỉ vẻn vẹn hơn 20 chữ, Trương Thắng nhận ra nét chữ của Chung Tình,
đọc chục lượt sợ sót rồi xé nát, vứt vào hồ xí, đi ra, vừa vặn một phút.
Tên quản giáo theo dõi nhà xí thấy y đi ra đúng giờ nhìn sang hướng
khác.
Trương Thắng chửi thầm trong lòng:" Mẹ nó, có đi ỉa cũng trông rõ
nghiêm, có ông thần ở phòng riêng đó, sao không vào mà quản?", giống
mọi công dân khác, Trương Thắng mồm chửi sự bất công trên đời, nhưng
vừa vặn y lại cần sự bất công này, vì y là kẻ hưởng lợi.
Giống như đám Chân lão đại, bọn họ căm hận cảnh sát lạm dụng hình
phát, nhưng nghe tới "quyền im lặng" là nhao nhao phản đối, chẳng qua là
vấn đề đặt mình ở trong cuộc hay ngoài cuộc thôi.
" Chung Tình thực ra càng có khí phách hơn mình, công ty may mà có
chị ấy, nếu không chẳng chịu nổi đám thương buôn oanh tạc, trong đó có
không ít kẻ vong mạng, thuyết phục họ không gây chuyện đúng là làm khó
chị ấy. Công ty ổn định được thì tốt, trong nhà sợ không dấu được lâu, dù
có đi xa bàn chuyện làm ăn, chẳng lý nào mấy tuần không gọi điện về nhà...
Ôi, thôi thì trò hoãn chừng nào hay chừng đó."
Chỉ là Chung Tình luôn đi theo y làm việc, mối quan hệ không thể hơn y,
muốn cứu y ra đâu phải dễ, còn đám Lý Hạo Thăng thì Trương Thắng
không muốn nhờ tới...