- Tôi không hề mưu cầu lợi ích không chính đáng mà tiếp xúc với chủ
nhiệm Ngưu, tôi không có hành vi và ý đồ cụ thể mua chuộc nhân viên
công tác quốc gia, tôi không dùng danh nghĩa nào trả khoản phí trái quy
định, món quà tôi tặng không có giá trị lớn. Vì thế, tôi không hối lộ.
Viên cảnh sát đang tra hỏi sầm mặt:
- Chúng tôi không tới đây nghe anh giảng giải luật pháp.
- Anh cảnh sát, tôi không hiểu, chúng ta không nói tới luật pháp, vậy anh
muốn nói tới luật gì?
Cả đám cảnh sát nghe tới cơ thịt co giật, Trương Thắng luôn dùng ngữ
khí ôn hòa, thái độ tích cực hợp tác, nhưng chỉ cần một câu thiếu kín kẽ, là
y tóm ngay lấy, dùng giọng điệu ngoại giao đính chính ngoa ngoắt.
Đội trưởng Lưu thấy Trương Thắng khó nhằn như vậy, kề tai trao đổi ý
kiến, quyết định thay đổi phương pháp thẩm vấn.
Theo kế hoạch, bọn họ sẽ chia ra thành ba nhóm thẩm vấn, mỗi nhóm ba
người, luân phiên thẩm vấn, không cho Trương Thắng ngủ nghỉ, cho tới khi
y thừa nhận tội của mình mới thôi.
Dao mỏng cứa thịt càng đau.
Lúc này đã là mùa xuân năm 1998, năm ngoái quốc gia tiến hành sửa đổi
luật hình sự, viện kiểm soát tối cao và tòa án tối cao đưa ra giải thích tư
pháp tương ứng, quy định chứng cứ lấy được bằng hình thức tra tấn không
được lấy làm chứng cứ trước tòa.
Thế là tất cả hình thức gây tổn hại vật lý tới thân thể phạm nhân đều bị át
chế, hiển nhiên thôi, luật pháp mới thi hành, được coi trọng lớn, không ai
dám đi ngược lại.