Vì Trương Thắng đụng vào người đội cảnh sát hình sự, không phải quản
giáo trong tù, cho nên giám đốc Lương không trừng phạt, nếu y ra tay với
quản giáo, hậu quả gấp chục lần, nói ra thì bọn họ chả ưa gì đám cảnh sát
hình sự lúc nào cũng làm như trên người ta một bậc.
" Bốp bốp bốp!" Ngô lão tứ của phòng giam số năm đột nhiên vỗ tay.
Có người đi đầu, lập tức đám tù phạm hùa theo, tiếng vỗ tanh vang vọng
cả trại giam, như chào đón vị anh hùng.
- Con mẹ nó, chơi thế mới đáng mặt nam nhân, lần sau lão tử có cơ hội
thế nào cũng học theo.
- Ha ha ha, Tiểu Thắng ca số một.
- Tiểu Thắng ca, tư vị hoa khôi cảnh sát thế nào?
-Thấy bảo là xinh đẹp lắm, người mẫu cũng không bằng, mẹ nó chứ,
nghe đã kích thích.
Trương Thắng bị quản giáo áp giải, đám tù nhân không dám nói những
lời quá ô uế, nếu không thì thôi rồi.
Quản giáo Ngưu cố nén cười, đến nỗi cơ mặt như lên gồng, cầm dùi cui
chỉ tráng hán tứ tuần, mắng:
- Ngô lão tứ, mày dám vỗ tay hả? Mẹ chúng mày, một lũ cặn bã.
Đám phạm nhân thấy mặt quản giáo như thế, liền hiểu chỉ cần không cần
quá đáng thì hôm nay cứ thoải mái ăn mừng, cười lớn vây lấy Trương
Thắng, hỏi thăm quá trình trêu ghẹo hoa khôi cảnh sát bị đánh hộc máu xùi
bọt mép.
Trương Thắng lúc này khôi phục kha khá, nghe mình được gọi là Tiểu
Thắng ca rất đắc ý, ngày đầu vào đây Lão Tần có nói không phải ai cũng