Một cú đá trúng mạng sườn, người Trương Thắng xoay nửa vòng trên
sàn xi măng, ngay cả Trương Thắng cố ý chọc giận cô cũng không hề biết
cú đá này Tần Nhược Nam khéo léo dùng lực, trông thì mạnh, thực ra sát
thương có hạn, nếu không cô có thể đá y gãy xương sườn mà người y
chẳng di chuyển chút nào.
Đội trưởng Lưu kịp chạy tới giữ lấy Tần Nhược Nam, nhìn Trương
Thắng mắt trắng dã, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự, quát:
- Có gãy xương không? Sao ra tay nặng thế? Con mẹ đó các người ngẩn
ra làm gì, gọi xe cứu thương mau.
…
Hạnh phúc là gì?
Trương Thắng trả lời: Ngủ!
Y ngủ ở bệnh viện suốt hai ngày, toàn bộ dựa vào truyền dịch duy trì
mạng sống, tình dậy húp hết bát cháo loãng, sau đó xoa bụng chui vào chăn
ngủ tiếp, lòng tràn trề hạnh phúc.
Thì ra hạnh phúc ở gần như thế.
Tiếc là hạnh phúc chỉ có ba ngày, bác sĩ nói xương sườn y bầm tím,
không thành vấn đề, thế là Trương Thắng bị đưa về trại giam.
Khi Trương Thắng xuất hiện trong sân trại giam cũng là giờ phạm nhân
được rời phòng ra sân.
Do trừng phạt hành vi hôm đó, Trương Thắng bị đeo xích chân, ngoài ra
tránh bị còng làm rách da, cổ chân cổ tay đều quấn vải, bước đi xích sắt kêu
loảng xoảng, bộ dạng như là bị áp giải đi hành hình.