nói, Tiêu Từ hẹn hai người bạn ra, thương lượng xem có nên giúp y không,
ba người mới lộ ra chút ý định liền bị cha mẹ mắng té tát, cảnh cáo nước
vũng này rất sâu, bọn họ chưa bơi nổi, đừng nhảy vào.
Không cứu được bọn họ chuyển kế hoạch đi thăm, đều là thanh niên lõi
đời, biết làm sao để Trương Thắng sống thoải mái hơn một chút trong trại.
Tiêu Tử muốn gọi điện báo Tần Nhược Lan, Trương Thắng bị bắt, hẳn
trước đó có sự cố rồi, rất có thể là nguyên nhân gây ra chuyện chia tách
giữa y và Tần Nhược Lan, đây là cơ hội cho hai bên trở lại. Lý Hạo Thăng
dứt khoát phản đối, hắn không muốn chị mình bị tổn thương, thêm nữa ông
nội là một vị tướng quân, cả nhà là cán bộ, chưa nói Trương Thắng là
thương nhân, giờ còn bị giam giữ, mặt thể diện ông nội sẽ không chấp
nhận. Họ đã chia tay rồi thì cứ để thế, còn hơn sau này rắc rối.
Lý Nhị thì muốn nói đi gặp Tần Nhược Nam, thông qua quan hệ cảnh
sát, để trong kia thông cảm phần nào, Lý Hạo Thăng không đồng ý, chị
Tiểu Nam ghét ác như thù, bình thường bọn họ chỉ kéo chị Tiểu Lan đi
quán bar, đi sàn nhảy cũng bị trách mắng suốt, giờ kết giao với cả tội phạm,
làm sao hắn sống nổi.
Ba người tranh cãi hồi lâu không giải quyết được gì, cuối cùng quyết
định dùng tiền giải quyết vấn đề, mỗi người góp 1 vạn, thông qua mối quan
hệ làm ăn, không khó móc nối với trại giam, không chỉ đấm mồm đấm
miệng giám đốc Lương, mà các quản giáo đều có phần, đó là nguyên nhân
quản giáo Ngưu lại khách khí với Trương Thắng như vậy.
Phạm nhân trong trại giam mua đồ ở căng tin đều được đăng ký, tiền thì
trả bằng phiếu thay thế. Nếu bên ngoài gửi tiền cho anh, quản giáo ghi lại,
sau đó chuyển thành phiếu đưa cho anh, lách luật phạm nhân không được
phép sử dụng tiền.