Noi đó có cửa sắt lớn, mở được là ra với thế giới tự do rồi, nhưng tới nơi
cả đám chết lặng, trên cửa sắt là cái khóa sắt lớn tới mức bọn chúng chưa
thấy bao giờ, chọc cả tô vít to vào lỗ khoa cũng không khác gì đuôi chuột
ngoáy lọ mỡ, cao thủ phá khóa nhìn thấy loại khóa này cũng vái lạy.
Bây giờ chỉ còn 2 cách, phá khóa, tất nhiên không có công cụ, leo tường?
Không thể, tường rất cao, có tháp canh, dù không bị phát hiện cũng bị điện
giật tung xác.
Thật ra vì tiết kiệm điện, nên không phải lúc nào hàng rào điện kia cũng
có điện, dù sao chỉ có tác dụng uy hiếp là chính, lâu dần ngay cả cảnh sát
cũng chẳng nhớ hôm nào có điện, hôm nào không. Thế rồi một hôm có viên
cảnh sát đứng trên chòi canh buồn chán, móc chim ra đái vào dây điện,
đúng hôm có điện, thế là bị giật chết ngay tại chỗ, chết nhục chưa từng có.
Sau sự cố ấy, giám đốc trại giam mất chức, điện cũng được bật 24/24 không
ai dám tùy tiện tắt cầu giao nữa.
- Sao bây giờ?
Một đám phạm nhân vượt ngục ngồi xuống nghiên cứu:
Nửa tiếng sau, lão đại trong phòng đưa ra quyết định anh minh:
- Quay về theo lối cũ, đầu thú xin hưởng khoan hồng.
Thế là cả đám xếp hàng một chui qua lỗ chó về phòng giam, toàn bộ quá
trình chẳng ai phát hiện, về tới phòng rồi cả bọn dở khóc dở cười nhìn
nhau, sau đó hô khẩu hiệu khai nhận tội vượt ngục.
Vụ vượt ngục như phim hài kết thúc như vậy đấy.
Tuy vượt ngục không thành nhưng đủ khiến giám đốc Lương toát mồ hôi
hột, chuyện lớn thế này ông ta không che dấu được, sau một hồi đầu tranh