"Reng reng reng.." Tiếng chuông điện gấp gáp vang lên, Lưu Nguy cũng
đạt tới cao trào.
Mọi người lần lượt thức dậy mặc quần áo rời giường, chỉ có Lưu Nguy
vẫn nằm đó như chó chết.
- Mẹ nó nằm đó làm đại gia à? Xéo dậy ngay, muộn lát nữa cho mày tập
giãn xương cốt.
Phương Khuê trừng mắt trâu chửi:
- Vâng vâng, Khuê ca đừng giận, em đói nhũn chân, dậy ngay dậy ngay.
Bưu lão tam hiếm khi nào đồng ý với Lưu Nguy như thế, nghiến răng
nói:
- Bọn phòng hai chó má, đợi khi nào có đứa phân sang đây, lão tử cho
biết tay.
Theo thông lệ gấp chăn, lấy nước, rửa mặt, lau phòng, ăn cơm, Trương
Thắng chỉ ăn cơm là tự đi lấy, vì quy định không cho lấy cơm hộ, còn lúc
khác y cùng Chân lão đại, Phương Khuê khoanh chân ngồi trên giường.
Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, Trương Thắng giờ là
nhân vật cấp đại ca, mỗi điều để cái đầu trọc như lão hòa thượng, mặt đờ
đẫn thiếu sinh khí.
Tới giờ học tập, đang yếu ớt tán phét câu được câu chăng thì có tiếng còi
dài, toét toét toét:
- Toàn thể ra sân tập trung, nghe quản giáo giáo huấn.
Cả đám nhìn nhau, chắc là đám phạm nhân phòng số 2 sắp thay rồi, ai
tới, ai đi đây?