Chẳng mấy chốc sân tù đã chật kín, tiếng xì xầm khắp nơi, đa phần mang
vẻ mặt hưng phấn, bọn họ đoán được nguyên nhân rồi.
Lần này chơi lớn, cả phạm nhân nữ cũng bị gọi ra, vừa nghe thấy tiếng
nữ nhân, không khí càng trở nên náo nhiệt, bình thường dù là giờ tự do
cũng chia tách nam nữ, được nghe tiếng oanh yến này vào sáng sớm với
bọn họ mà nói là hưởng thụ lớn, đám sắc lang kẻ nào kẻ nấy cố chen lần tới
gần tường, tai dựng lên như tai thỏ.
- Cút trở về đây mau lên.
Quản giáo Ngưu mặt đen như Bao Công rống lên, thế là lũ thỏ quyến
luyến trở về.
- Phạm nhân Trương Thắng rời hàng.
Trương Thắng thầm kêu khổ trong lòng, khó lắm mới kiếm chút địa vị ở
phòng 4, giờ đổi phòng làm lại hết à?
Quản giáo khác họ Lô ngoắc tay:
- Theo tôi, có luật sư muốn gặp.
- Vâng!
Trương Thắng thở phào, ở vụ án của y, tác dụng của luật sư rất hữu hạn,
nhưng được gặp luật sư vẫn còn hơn mắt mù tai điếc.
Khi ấy tuyệt đại đa số phạm nhân không có khái niệm gì về mời luật sư,
vì nghe tới hai chữ đó là thấy tốn tiền rồi, nhà bình thường chơi không nổi.
Trương Thắng được dẫn được ngăn cách bằng chấn song sắt, nam nhân
mặc âu phục đen ngồi đối diện đứng dậy mỉm cười với y, hắn chừng bốn
mươi, quần áo thẳng tắp, mặt mũi đường hoàng, đeo kính gọng vàng, dáng
điệu tự tin.