nhẫn."
- Ngồi xuống, giờ biết sợ rồi à?
Tần Nhược Nam nhướng mày:
Trương Thắng ngồi nửa cái mông, sẵn sàng bỏ chạy, cười lấy lòng.
- Đừng làm bộ với tôi.
Tần Nhược Nam lạnh nhạt:
- Nói, vì sao hôm đó muốn chọc tức tôi.
- Tôi..
Trương Thắng dù mồm mép tới mấy không dám dùng với cô gái này,
nhăn nhó nói:
- Vì tôi thấy trong số cảnh sát, cô tâm địa thiện lương, biết thương hại...
-À,vì tôi dễ bắt nạt hả?
- Không, tôi đâu có ý đó.
Trương Thắng cười khổ:
- Đám người kia định dồn tôi vào chỗ chết, tôi nghĩ rơi vào tay cô, ít
nhiều còn đường sống.
- Vòng vo nửa ngày vẫn là thấy tôi dễ bắt nạt?
Trương Thắng gục đầu coi như nhận tôi, lòng lẩm bẩm, ai ngờ trêu vào
hổ cái.
Tần Nhược Nam cắn răng nhịn cười, uy nghiêm hỏi: