Tần Nhược Nam trừng mắt:
" Chắc là không có độc, xử lý mình cái nắm đâm xinh xinh kia cũng đủ,
kệ mẹ, đến ăn không đủ no, nói gì tới thịt. Chết thì thôi, mười tám năm sau
lại là trang hảo hán!" Trương Thắng không do dự nữa, xé luôn cái đùi
ngoạn miếng lớn.
Tần Nhược Nam nhìn y vừa thương hại lại buồn cười, kiếm cái cớ nói:
- Buồn cười quá phải không? Vốn định trừng trị anh một phen, ai ngờ
nhà anh nhờ vả khắp nơi, rơi vào đầu tôi, thể diện bạn bè phải nể, nên mang
cho anh ít đồ ăn.
Ồ, đúng là trùng hợp, thì ra là phía công ty nhờ người chiếu cố mình, thế
nào lại trúng ngay cô ấy, cô em này chắc ăn bẫm lắm đây, nghĩ thế Trương
Thắng khinh bỉ trong lòng, song cũng thả lỏng hơn.
Con gà tuy to, nhưng bây giờ với Trương Thắng bây giờ có là gì, thoáng
cái đã gặp tái cái đầu thường ngày y chả thèm ăn...
Tần Nhược Nam nhìn Trương Thắng ăn như hổ đói, ánh mắt dần trở nên
ôn nhu, luc này khuôn mặt y không còn cái thần thái cố ý làm ra kia, liền
giống hệt chàng trai non nớt hai năm trước.
" Ánh mắt gì thế, hay bị mình hôn một cái, nên yêu mình rồi?" Trương
Thắng bị nhìn tới thiếu tự nhiên, vừa né tránh vừa len lén nhìn lại, lòng lẩm
bẩm.
- Nghĩ cái gì đấy?
Giọng Tần Nhược Nam sắc lạnh:
Trương Thắng giật mình:
- Không thể nào, tôi nghĩ gì mà cô cũng nhìn ra?