Vừa rồi thấy Trương Thắng lén lút nhìn mình suốt, làm gì có ý nghĩ lành
mạnh cho được, Tần Nhược Nam quát:
- Ăn no rồi chứ gì, vậy thì cút xéo đi.
- Vâng.
Trương Thắng đứng lên ngay tức thì, tuy không bị đánh đập dã man như
trong tưởng tượng, nhưng chả khác gì ở chung chuồng với hổ, ai biết nó lên
cơn lúc nào, vừa dợm bước lại thấy tiếc:
- Sau này cô còn tới thăm tôi không?
- Sao, ăn tới nghiện rồi à?
- Không phải... Ăn chỉ là thứ yếu, chỉ là, nói chuyện với cô rất thoải mái.
Trương Thắng đúng là thấy cô gái này mềm lòng dễ bắt nạt thật, tỏ ra
đáng thương giọng nghèn nghẹn:
- Ở bên trong đó, thấy mình giống như đám phạm nhân kia, chỉ là con dã
thú... Càm giác quên mất hơi người ra sao, chỉ có... Ở cạnh cô mới giống
con người.
Tần Nhược Nam bị khơi lên bản năng phụ nữ, dịu dàng nói:
- Được, chỉ cần thuận tiện, tôi sẽ tới thăm anh.
Trương Thắng hiển nhiên là dùng thủ đoạn, nhưng cô gái mắc câu rồi thì
y lại hổ thẹn, vì lợi dụng lòng tốt của người ta, nhưng bây giờ, hoàn cảnh
như thế phải tận dụng mọi thứ có lợi, dù sao cô ta cũng nhận tiền mới làm
thế, mình phải xài cho triệt để:
- Lạ thật, tôi có cảm giác... Chúng ta biết nhau lâu lắm rồi, cái giọng điệu
nói chuyện, quen lắm, rất thân thiết.