Một lúc sau quản giáo Lô đi vào, tay cầm một xâu chìa khóa, theo cùng
có tên to như đô vật Mông Cổ, kẻ này cao mét tám lăm, mặt đen bóng, vai
hùm lưng gấu, cực kỳ có sức uy hiếp, bên cạnh hắn còn có một tên gầy gò,
bên cái chậu to có cả xà phòng, dầu gội đầu, chăn màn.
Tên tao cao kia là Lão Đao? Trương Thắng nhìn Chân lão đại, Phương
Khuê và Bưu lão tam đều dửng dưng, không khỏi lấy làm lạ.
Lúc này ở cửa lại có thêm người nữa, mặc đồ Trung Sơn màu xám tro,
rất tiêu chuẩn, đầu đinh nửa tấc, tuy chỉ là nửa tấc nhưng trong đám hòa
thượng cũng đủ nổi bật rồi, vai khoác hờ áo choàng như tướng quân, lững
thững đi vào.
- Đao ca.
Trong phòng lập tức có người rụt rè chào.
Kẻ này mới chính là Lão Đao.
Lão Đao nhìn qua phòng một lượt, đi tới chỗ Chân lão đại, giang tay tươi
cười:
- Chân ca, huynh đệ tới báo danh đây.
- Lão Đao, nhanh nhỉ!
Chân lão đại cười nửa miệng:
- Không cần tự làm, sao chẳng nhanh.
Lão Đao vẫn cười, mặt hắn có vết xẹo lờ mờ, do bị chém, nhưng chữa trị
nhanh, không để lại xẹo rõ ràng, có điều tổ chức cơ thịt bị thương, nên khi
cười có thể thấy, trông dữ tợn, đột nhiên quát: