Tần Nhược Nam nghiến răng:
- Đợi tôi đánh anh lần nữa, tin rằng anh thấy chúng ta càng thân thiết hơn
đấy.
Trương Thắng đi rồi, Tần Nhược Nam ngồi xuống ghế, lòng cũng trầm
tư:" Lạ thật, rõ ràng lần đầu nói chuyện, nhưng mà ngữ khí nói chuyện,
cách phản ứng giống... Giống anh trai di động... Cơ mà không thể trùng
hợp như thế, vả lại, mình tra số di động của người này, họ Tang, không phải
họ Trương."
*****
Trương Thắng về khu giam giữ thì mọi người đã về phòng, y về phòng
một mình, thấy Chân lão đại và tiểu đệ Quắc Quắc đang gói đồ.
- Chân ca, sao thế?
Chân lão đại dừng tay:
- Người đứng đầu các phòng luân chuyển, tôi tới phòng bảy, Lão Đao
của phòng ba chuyển qua đây làm an toàn viên.
- Lão Đao?
Trương Thắng hơi trầm xuống, y có nghe nói, Lão Đao rất thân thiết với
quản giáo, trên giang hồ là nhân vật có hạng, là loại khó đối phó, tàn nhẫn,
một tên lưu manh đích thực, tiếng tăm trong này hơn Chân lão đại nhiều
lắm.
Phương Khuê, Bưu lão tam cũng chẳng vui vẻ gì, Chân lão đại đi rồi,
Lão Đao lại không quen thân, chẳng may hắn không thích mình, địa vị
giường hai, giường ba sẽ rất nguy hiểm.
Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, trong phòng im phăng phắc.