Qua tháng Giêng, quan phủ mở nha môn xử lý chính vụ, các sản nghiệp
trong dân gian cũng mở hàng buôn bán, Tiêu Sơ lại bắt đầu những ngày
tháng bận rộn qua lại giữa hai bên. Bạch Hạ vẫn như trước, rất ít khi ra
ngoài, cứ ở mãi trong phủ chơi đùa cùng Chiến Phong, hoặc nhốt mình
trong phòng điều chế thuốc.
Hôm nay, Tiêu Sơ có chuyện nên về trễ, Bạch Hạ sau khi dung bữa xong
quay trở lại phòng dành cho khách thì bị dọa cho một trận khiếp vía.
Lâm Nam lâu ngày không gặp hiện giờ đang thoải mái nằm trên giường
nàng, thấy nàng đi vào hắn còn cười hì hì chào hỏi: “Ăn cơm rồi à?”.
“…Khuê phòng nữ nhi, người ngoài không được vào!”.
“Từ khi nào ta lại trở thành người ngoài của nàng rồi?”
“Từ trước tời giờ huynh cũng đâu có phải người nhà của ta đâu?”.
“…”
Lâm Nam xoay người ngồi dậy, đôi chân dài khoanh lại, lấy quạt chống
cằm: “Thế còn Tiêu Sơ thì sao? Y là cái gì của nàng?”.
Bạch Hạ trả lời không chút do dự, cũng chẳng hề ngại ngùng: “Phu
quân”.
Lâm Nam hừ một tiếng lạnh lung: “Hai người vẫn còn chưa thành than
mà!”.
Bạch Hạ bèn nghe theo lời hắn mà sửa lại: “Vậy thì là vị hôn phu”.
Lâm Nam sững người, rồi cười to: “Bạch Tiểu Hà, nàng đùa cũng hơi
quá rồi đấy nhỉ?”.
“Đùa cái gì?”