Y lắc đầu cười khẽ, nếu có bị dính thì đã sao nào? Làm sao có thể nảy
sinh ra ảnh hưởng gì với y cơ chứ? Từ bé y đã được tôi luyện kỹ càng, y đã
"bách xuân bất xâm" từ lâu rồi...
Chắc hẳn, gương mặt y lúc này cũng giống nàng, đỏ tựa như tấm hỉ
trướng trong tân phòng ngày thành thân...
Hỉ trướng cơ đấy...
Sau cuộc trò chuyện với phụ thân, y đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng có
thể vứt bỏ hết tất cả băn khoăn lo lắng, thế nên chẳng còn bất cứ thứ gì to
tát nữa. Chỉ cần hai người ở bên nhau thì hà tất phải bị bó buộc bởi mấy lễ
tiết rườm rà bỏ đi đó chứ?
Nàng đã quay lại, y muốn có nàng, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Một tay y ôm lấy eo nàng, tay kia nâng cằm nàng lên, Tiêu Sơ cúi đầu
xuống, hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng.
Thân thể Bạch Hạ sớm đã mềm nhũn cả ra, nàng hoàn toàn không hề
kháng cự, để cho y chiếm lấy môi mình.
Nhịp thở của hai người càng lúc càng dồn dập, đai lưng của mỗi người
không biết từ khi nào đã nằm trong tay đối phương, hai thân thể áp sát đến
mức dường như không còn bất kỳ kẽ hở nào.
Phía đông tờ mờ sáng, trong phòng gần như đã tiến bước đầu tiên...
Ngay đúng vào lúc này, tiếng gà gáy từ xa truyền đến, đánh thức thần trí
đang đắm đuối của Bạch Hạ, nàng bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, thình
lình vùng lên, đẩy Tiêu Sơ còn đang không thể kiềm chế nổi bản thân mình
ra, sau đó không để cho y kịp nói năng gì mà đẩy luôn y ra khỏi cửa, rồi
lạnh lùng đóng cửa lại.