CẤP TRÊN, XIN BAO NUÔI!
Bát Trà Hương
Chương 23: Giày Vò
edit: socfsk
Sáng hôm sau, Cố Trạch Vũ theo thói quen tỉnh dậy lúc năm giờ. Bởi vì
bây giờ là mùa hè, trời cũng đã sáng rõ. Ánh nắng sớm mai giúp Cố Trạch
Vũ cúi đầu dễ dàng nhìn người đang ngủ say trong ngực, cười thỏa mãn.
Hắn đã từng để mặc bản thân sa vào đủ loại mĩ nư, sau đó mới bị đưa
vào trường quân đội. Hắn chính là con trai của Cố thủ trưởng, vì thế các
huấn luyện viên khác “chăm sóc” như con đẻ. Chỉ là lúc ở chỗ các lãnh đạo
trường học thủ trưởng chắc chắn nói, “Cho phép huấn luyện đến chết,
không được phép nương tay!” sau đó mặc kệ bỏ đi.
Cũng vì mấy năm ở đó tính tình mới thay đổi một chút, dần chín chắn,
bình tĩnh hẳn ra. Chẳng qua hắn không có cách nào quên được cái chết của
em gái mình, đêm nào cũng nhớ tới, thật sự rất đau lòng... Máu mủ ruột thịt
do mình sơ ý đã mất mạng, cả đời này hắn không bao giờ có thể tha thứ cho
sai lầm của mình.Cũng trong những đêm đó, hắn đều nhớ tới cô bé khéo
léo, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ngước đầu gọi hắn là “tiểu ca ca”.
Huấn luyện trong trường quân đội vô cùng nhàm chán, cũng vô cùng
gian khổ. Tư thế hành quân coi như là huấn luyện cơ bản nhất, học lí thuyết
còn may. Nếu phải học thực hành, mỗi lần đều là hai giờ đứng với tư trang,
hai chân xoạc 45 độ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ thể nghiêng về phía trước.
Động tác đơn điệu như vậy nhưng thời gian lại kéo dài dằng dặc. Mà điều
giúp hắn chịu đựng chính là không ngừng nghĩ đến em gái, càng không tự