“A! Tớ biết cậu yêu tớ nhất mà!” Lâm Tiếu vứt gương một bên, hai tay
chắp trước ngực nhìn Hàn Lăng Sa. Có thể có được mỹ nữ đều được mọi
người trong trường biết là độc mồm độc miệng tán thưởng, đây chính là
danh hiệu vinh dự cao nhất của đời sinh viên rồi!
“Stop! Kì thật mọi người tớ đều thấy như nhau!” Hàn Lăng Sa tay không
ngừng việc, nhìn một đống lớn quần áo màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng nói:
“Người tớ thích nhất là ba tớ, đồng chí lão Hàn.”
“Về sau cậu không thích chồng cậu sao?” Lâm Tiếu như đang phiêu du
trong thế giới háo sắc vậy.
“Ừm…..” Hàn Lăng Sa hơi trầm tư, trả lời, “Tớ yêu ba tớ nhất!”
“Không nhìn ra cậu rất hiếu thuận!”
“Đồng chí lão Hàn nhà tớ có thể vì tớ mà làm nhiều thứ hơn bất kì người
nào.”
“Khác người!”
Hàn Lăng Sa không biết Tề Thạch làm thế nào thoát được nữ sinh phái
võ đó, nhưng thời điểm hắn gọi điện đến vẫn là giọng nói nịnh nọt như
không có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu công chúa, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé….”
“Ăn cái đầu cậu!”
Hàn Lăng Sa hét xong câu đó liền cúp điện thoại, đi cùng mấy người
trong phòng kí túc đến hội trường gặp huấn luyện viên quân sự.
Thực ra Hàn Lăng Sa không có hứng thú với hoạt động tham gia tụ tập
đông người ở hội trường. nhưng dù sao cũng là buổi nói chuyện của lãnh