đạo, của sinh viên mới, của sinh viên tiêu biểu và của sinh viên sắp ra
trường…
Tìm được một chỗ ngồi tương đối ổn định rồi dựa người ngồi xuống,
nhìn một đám sinh viên năm nhất ríu ra ríu rít trước mặt, cô lắc đầu cười rồi
tìm thứ gì đó trong túi.
“Sa Sa, cậu tìm gì vậy?” Lâm Tiếu lại gần, hỏi.
“Kim….”
“Tào lao!” Lâm Tiếu vội vàng nhích người sang bên cạnh, “Cậu sẽ
không mang đồ chơi kia đến chứ?”
“Lâm Tiếu,” Hàn Lăng Sa ngẩng đầu lên, không cười nhìn Lâm Tiếu,
“Không nên dùng từ “Đồ chơi” để gọi bảo bối của tớ, cẩn thận tối nay tớ
đâm chết cậu!”
Lâm Tiếu lập tức câm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn người trước
mặt chép miệng: “Yes madam, à! Sư huynh ngành y nhìn cậu đã lâu rồi,
mấy ngày trước còn hỏi thăm cậu, tớ đảm bảo là vật thí nghiệm miễn phí
đấy!”
Hàn Lăng Sa vỗ vỗ mặt của Lâm Tiếu, cười nói: “Thật biết nghe lời.”
Vị sư huynh kia đi đi lại lại nhiều lần trước mặt Hàn Lăng Sa mới nghe
được nữ thần trong lòng mềm mại mở miệng: “Sư huynh không tìm được
chỗ ngồi sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Bên cạnh tôi còn một chỗ ngồi, anh có muốn ngồi đây không? Tôi để
cho anh nha….”
“Được, được!”