“Quân lệnh là để phục tùng, không phải để cô hỏi tại sao!”
“Tôi là lính của anh sao? Sao lại muốn tôi phục tùng anh?”
“Trong lúc quân huấn, mọi người đều là lính của tôi!”
“Vậy sao?” Hàn Lăng Sa cười, đứng dậy, “Đoàn trưởng, tôi nghe lệnh.”
Vừa nói xong, đôi giày cao gót của cô trực tiếp hung hăng giẫm lên đôi
giày da của đối phương.
Cố Trạch Vũ nhìn cô gái đối diện hất cằm khiêu khích, trong lòng nổi
giận. Dù sao hắn cũng là con trai của Thiếu tướng đứng đầu Bắc Kinh, là
một đại thiếu gia, một thái tử gia mà phải chịu nhục trước một cô gái bị
phạt. Chỉ là năm năm tôi luyện trong quân ngũ hắn cũng đã trút bỏ được
tính ngông cuồng của mình và khoác lên chút nhiệt tình, trầm ổn.
“Phạt hai người đứng hai giờ trong tư thế hành quân!” Cố Trạch Vũ lạnh
lùng ném lại một câu.
Bạn học bên cạnh hít thở không khí, hai giờ, còn là tư thế hành quân…
Ai cũng biết Hàn Lăng Sa tựa như đóa hoa được cưng chiều, đụng một cái
cũng sợ không yên, nếu thật sự đứng, đoán chừng sẽ mệt lả đến không
giống người rồi.
“Anh đứng thì có!” Hàn Lăng Sa xách túi chạy ra ngoài hội trường.
Cố Trạch Vũ cũng bắt đầu nổi nóng, nhanh chóng kéo tay cô lại: “Hôm
nay không đứng đủ hai giờ, tôi cùng cô ở đây tiêu phí thời gian!”
Hàn Lăng Sa khoác túi lên vai, tay phải lướt vào túi, rút ra một kim châm
trực tiếp đâm vào cổ tay của hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn: “Anh có
buông không?”