“Haz, tiểu công chúa, cậu đừng khóc…” Tề Thạch liều mạng đứng lên,
muốn dụ dỗ cô, “Từ nhỏ cậu vừa khóc, tôi sẽ hoảng sợ vì cha tôi sẽ đuổi
đánh tôi chạy khắp đại viện. Người khác nghe nói tôi chọc cậu khóc cũng
kéo tôi lại cho ba tôi lấy roi quất vào mông tôi…chậc chậc…bây giờ nghĩ
lại cũng thấy đau cả người…”
Hàn Lăng Sa ngừng khóc, giọng đầy nước mũi hỏi: “Cố đoàn trưởng là
ai? Tôi không nhìn rõ hắn trông như thế nào…”
“Nghe cha tôi nói một nhóm quan quân trẻ tuổi vừa mới chuyển đến
quân khu của chúng ta. Haz, chuyện như vậy cậu đừng nói cho cha tôi và
chú Hàn, đến lúc đó cha lại trách tôi.”
“Được rồi, được rồi, tôi biết mà. Trong công việc ba tôi sẽ không cho
đánh nhau nên tôi sẽ không nói. Trước tiên cậu phải dưỡng bệnh cho tốt, để
tôi về bảo dì Trương ở nhà nấu cho cậu chút gì đó bồ bổ…” Hàn Lăng Sa
nói xong đứng dậy muốn đi lại bị Tề Thạch kéo lại.
“Tiểu công chúa, cậu đây là quan tâm tôi đúng không? Hôm nay tôi rất
vui…”
“Ngu ngốc!” Hàn Lăng Sa trực tiếp đẩy bàn tay đang nắm cổ tay mình
ra, “Tôi mất hứng!”
“Tiểu công chúa, cậu không cần phải đợi thêm nữa, hắn tốt cái gì? Còn
không bằng tôi.”
Cơ thể Hàn Lăng Sa cứng đờ, chỉ bỏ lại một câu lạnh nhạt: “Hắn tốt hay
không tự tôi hiểu được, không cần cậu nói….”