CẤP TRÊN, XIN BAO NUÔI!
Bát Trà Hương
Chương 3: Không Thể Đụng Vào
edit: socfsk
Hàn Lăng Sa không về trường mà về thẳng nhà. Tối nay có Thiếu tướng
ở Bắc Kinh về thị sát, tất cả thủ trưởng của quân khu đều phải đi tiếp
khách. Trong nhà chỉ còn lại một dì giúp việc.
“Tiểu thư đã về, cô ăn cơm chưa? Tôi làm chút gì đó cho cô ăn nhé?”
Hai năm trước người giúp việc này mới đến Hàn gia, bà không biết vì sao
cả đại viện, ngay cả Hàn Sư trưởng đều gọi Hàn Lăng Sa là “Tiểu công
chúa”. Bà biết rằng thân phận của bà chắc chắn không bằng thủ trưởng của
đại viện, cho nên cũng không dám gọi cô là Hàn Lăng Sa, từ lúc vào cũng
chỉ cung kính gọi cô là “Tiểu thư”. Lúc đầu, Hàn Lăng Sa nghe vậy lập tức
chau mày, nhưng sau hai năm cũng thành thói quen.
“Tôi không ăn.” Hàn Lăng Sa thực sự không có tâm trạng ăn cơm, trở về
phòng của mình, ngã xuồng giường dúi đầu sâu vào gối mà khóc.
Mười sáu năm rồi, cô cũng không biết mình đang đợi cái gì. Lúc cô
mười bốn tuổi, cô cảm thấy cô còn có thể nhận ra được hình dáng mơ hồ
trong tâm trí mình. Giờ cô hai mươi tuổi, đột nhiên phát hiện những thứ
thuộc về hắn trong tâm trí cô đã biến mất không còn dấu vết, không còn lưu
lại một chút gì cả.
Khóc lóc, Hàn Lăng Sa cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Chuông điện thoại
reo không biết bao nhiêu lần, cô thật sự mất hết kiên nhẫn, lười biếng bắt
máy. Đang chuẩn bị nổi trận lôi đình cô đã nghe thấy tiếng hét lên của Lâm
Tiếu ở đầu dây bên kia: “Hàn Lăng Sa, cậu đến đây nhanh lên!”