Hàn Lăng Sa đi giày xong vội xông ra ngoài, vừa lúc gặp thư ký của Hàn
Hành Viễn. Phương bí thư cũng là người nhìn Hàn Lăng Sa lớn lên, ông đối
với cô bé này còn cảm thấy vô cùng yêu mến, đối đãi như với con gái mình.
“Tiểu công chúa chuẩn bị đi đâu à?”
“Cháu chào chú Phương,” Hàn Lăng Sa khéo léo cười chào hỏi, “Cháu
đang vội về trường, về gặp mặt huấn luyện viên quân huấn lần này ạ.”
“Quân huấn à? Nếu cháu tham gia quân huấn, đến lúc gục xuống, tất cả
thủ trưởng trong đại viện sẽ vô cùng đau lòng. Dù sao phụ trách huấn luyện
lần này của bọn cháu cũng là người của quân khu ta…”
“Đừng chú Phương à, cháu cũng phải cầu xin rèn luyện đấy, chú đừng
vội bóp chết dũng khí thật vất vả cháu mới có thể tích cóp được chứ ạ. Dạo
gần đây ba cháu cứ xem thường cháu, lần này cháu phải chứng minh cho ba
cháu thấy, Hàn Lăng Sa cháu dù gì cũng có một chút phong cách nữ anh
hùng!”
“Ha ha…nếu như cháu thật sự gục ngã trong đợt huấn luyện, thủ trưởng
không chừng cũng sẽ đau lòng mà chết mất thôi…”
“Sao có thể ạ? Ba cháu kiên cường lắm mà?” Hàn Lăng Sa còn bổ sung
thêm một câu, “Tâm sinh lý của ba cháu đều rất kiên cường đấy ạ!”
Phương bí thư cũng không tiện ngăn cản cô, chỉ dặn dò cô mấy câu về
hoàn cảnh, rồi để cho tài xế chở cô về trường học. Chẳng qua, dù gì cũng
phải gọi ta-xi, tiểu công chúa từ nhỏ ăn mặc sung sướng, chịu không được
khổ cực!
*
Hàn Lăng Sa vừa bước chân vào phòng học, người hướng dẫn cũng đến
ngay sau đó. Nhìn Hàn Lăng Sa cà lơ phất phơ một cái, nhíu mày bất mãn