“Có chuyện gì? Tề Thạch xảy ra chuyện gì à?” nghe thấy giọng nói lo
lắng, Hàn Lăng Sa từ trên giường nhảy bắn xuống.
“Không phải, lão đội trưởng đã quay trở lại, nói rằng sẽ điểm danh sau
đó nói đến kế hoạch huấn luyện trong ngày và đêm.”
“Phiền chết mất! Ngủ một giấc cũng không yên!” Hàn Lăng Sa bắt đầu
sửa soạn lại trang phục trên người.
“Cậu còn ngủ! Ngủ cái đầu cậu ấy! Đến lúc đó, cậu đừng trách tớ chưa
nói rõ ràng, đội trưởng nói học kỳ này hắn dạy sẽ lấy thành tích là biểu hiện
trong lúc ở trong quân huấn…”
“Phiền..phiền..phiền chết! Lão nương về phần này không bao giờ thiếu
điểm! Mà nếu không có điểm phần đó, lão nương cũng cầm được tấm bằng
tốt nghiệp ra ngoài!” Hàn Lăng Sa tính khí công chúa không dễ chọc. Ngay
cả ba cô cô cũng không xem ra gì, cô còn có thể quan tâm đến thầy giáo
động một chút lấy điểm học sinh ra để uy hiếp sao?
“Vậy rốt cuộc cậu có tới không?” Lâm Tiếu biết tính khí Hàn Lăng Sa
nóng nảy, nhưng cô không hiểu tại sao Hàn Lăng Sa ở trường lại có thể lớn
lối như vậy, hiệu trưởng nhìn thấy cô giống như nhìn thấy tổ tiên nhà ông
ấy, còn thiếu quỳ trên mặt đất nữa thôi.
“Vì sao không đến kia chứ? Lão nương cũng đóng học phí cơ đấy!” Hàn
Lăng Sa ném điện thoại vào trong túi xách, đi ra ngoài cửa, “Dì Trương à,
tôi về trường đây. Dì không cần phải nói cho ba tôi là tôi về nhà đâu, tránh
cho ông ấy vội vã tìm tôi khắp nơi!”
“Tiểu thư ăn cơm rồi đi!” Dì Trương nhô đầu từ trong bếp ra.
“Tôi không ăn đâu, bạn học của tôi đang chờ.”