rồi không dám nói gì. Nữ sinh này là hiệu trưởng đích thân gọi hắn nhớ đối
đãi với cô thật tốt, không thể để cô chịu một chút tức giận hay cái nhíu mày
nào. Lai lịch của cô sẽ không hề nhỏ, người đứng sau chắc chắn vô cùng
vững vàng!
“Các bạn sinh viên, trong đợt quân huấn lần này, hi vọng mọi người có
thể biết quý trọng cơ hội này thật tốt, dù sao mọi người…”
Hàn Lăng Sa không có chút hứng thú nào để tiếp tục nghe, nằm bò trên
bàn, sờ sờ cái vòng tay bằng ngọc xanh biếc, nổi bật trên cánh tay vốn đã
trắng nõn của cô, càng thêm trong suốt. Dưới da thịt mềm mại là dòng máu
chầm chậm lưu động, một mỹ nhân đa sắc đa tài, sẽ không có ai là không
yêu thích.
“Hì hì, Hàn Lăng Sa, nghe nói quân huấn rất khổ cực, cậu có muốn tôi
nói với cha tôi chuẩn bị cho cậu một chút đặc quyền là không cần tham gia
quân huấn không?” cậu con trai Phó thị trưởng của thành phố G nói.
Hàn Lăng Sa nghiêng người hướng mặt sang bên kia,. Đặc quyền? Bà
đây sống trong quân đội, cần gì đặc quyền của cha hắn cơ chứ? Hắn không
nhận ra lão Hàn nhà chúng ta sao!
Lúc huấn luyện viên bước vào, cả phòng học vang lên tiếng vỗ tay.
Hàn Lăng Sa lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, cao, đen y hệt một binh sĩ,
cũng đúng, nếu thực sự là người của đại viện, có ai đến ngôi trường rách
này để trông coi công việc quân huấn nhàn rỗi này?
Binh sĩ bình thường không có gì tốt bằng, mình vất vả lắm mới giấu
giếm được thân phận không bị lộ ra ngoài. Nếu toàn trường đều coi cô là kẻ
cao cao tại thượng, sẽ không dễ dàng kết bạn với cô, dù có cũng không còn
ý nghĩa gì.