đoàn trưởng chính là người phía sau, đẹp trai chết đi được! Bà đây nhìn
thấy mắt cũng không thèm nháy một cái!”
Lâm Tiếu nhìn Hàn Lăng Sa bắt đầu móc hộp gỗ cây đàn hương ra mới
phản ứng lại được, dẫm lên mìn trên đất rồi... Giống như sáng nay tên bạn
trai truyền thuyết bị Cố đoàn trưởng đá lăn quay nằm dưới đất vậy…
Lâm Tiếu vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, “Hiện tại đã tan…, cậu thúch
ăn bữa khuya như thế nào, để tớ đi mua cho cậu, cậu trở về phòng ngủ
trước đi…” Sáng sớm hôm sau, Hàn Lăng Sa bị tiếng còi thổi đánh thức,
chỉ là đối với một người lớn lên trong quân khu, cô khá quen thuộc với đồ
vật này. Hàn Lăng Sa kéo chăn quá đầu, mơ hồ gào lên theo thói quen:
“Phiền chết thôi! Dì Trương à, gọi người đang thổi còi nói hắn cút đi!”
Sau đó tiếng còi vang lên đã thực sự ngừng lại, Hn Lăng Sa nhắm mắt
lại, quyết định không để ý đến, lấy tai nghe dưới gối lên, tiếp tục ngủ tiếp.
“Hàn Lăng Sa!” cô có cảm giác có người rống tên cô lên, còn bị đẩy
mạnh một cái.
Hàn Lăng Sa lập tức nóng nảy, bà đây đang bay bổng trên cao, đứa nào
còn dám phá cửa xông vào đẩy bà? Không muốn sống sao? ! Bà đây đâm
chết người không biết xấu hổ như ngươi!
Mơ mơ màng màng mở mắt tìm bộ kim châm, Hàn Lăng Sa quay đầu lại
thì thấy một màu xanh lá, nhất thời ngây người.
“Anh…anh, anh…”
“Hàn Lăng Sa, ngày đầu tiên tập luyện quân sự, cô đã đến muộn?! Cô có
quan niệm về thời gian không vậy! À? ! Cô cho rằng đây là nhà cô sao?!
Cô cho rằng quân huấn là trò chơi của cô à? !” Cố Trạch Vũ nhìn tên tiểu
nhân đang quấn chăn ngồi trên giường thì không ngăn được cơn giận. Hắn
mới đảm nhiệm công việc này, chuyện cần làm cũng khá nhiều, căn bản