không rảnh đến quân huấn, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên, dù thế nào
cũng phải ghé qua một chút.
Kết quả là toàn thể mọi người đều đến đông đủ, hai tiểu đoàn báo cáo
còn thiếu một người, ngày đầu tiên đã đến muộn đương nhiên phải trừng
phạt, giết gà dọa khỉ tương đối hiệu quả.
“Hừ, bà đây còn không coi đó là quân huấn, coi đó là trò chơi đấy, không
đi…” Hàn Lăng Sa quây lấy chăn nằm xuống. Không biết vì sao, cô với Cố
Trạch Vũ không hợp nhau, lần này dù biết là lỗi của mình nhưng nhìn thấy
gương mặt đó của hắn, cô quyết tâm làm ngược với điều hắn nói.
“Cô!” Cố Trạch Vũ nhấc màn cô lên, đang chuẩn bị nhéo người liền bị
chính ủy viên phía sau vẻ mặt hốt hoảng ngăn cản: “Đoàn trưởng, có gì
hẵng nói, người ta cũng chỉ là một cô gái, cậu như vậy cũng không tiện,
đúng không?”
Thật ra thì chính ủy viên này biết được thân phận của Hàn Lăng Sa, hôm
qua thư kí thân cận của Hàn sư trưởng vừa mới thăm hỏi, ngàn vạn lần cố
gắng chăm sóc tiểu công chúa nghịch ngợm này, không thể để cô ăn uống
khổ sở, chịu chút ấm ức nào, nếu không Hàn sư trưởng ở nơi đó thực sự
không qua được…
Cố Trạch Vũ sớm đã bị thái độ của Hàn Lăng Sa làm cho tức giận đến
không tỉnh táo nữa, vung cánh tay bị chính ủy viên giữ chặt, hắn dễ dàng
thoát khỏi trở ngại.
Dưới tình thế cấp bách, chính ủy viên chỉ đành kêu to: “Cố đoàn trưởng,
cậu không thể đụng vào cô ấy!”
Cố Trạch Vũ là ai? Chính là công tử nhà Thiếu tướng kinh thành, từ nhở
đã nhuộm trong quyền thế lớn lên, hắn chưa từng thấy qua người nào mà
hắn không thể đụng vào.