Cố Trạch Vũ dù gì cũng là quân nhân, đau đớn này không tính là gì,
nhưng tính nóng nảy lại lập tức xông lên đỉnh đầu, mặt hắn trầm xuống,
đang chuẩn bị giáo huấn người thì một bóng dáng trực tiếp lao tới.
Phản ứng Cố Trạch Vũ cực kì nhanh, chỉ là dưới tình huống này không
xác định được mục tiêu, hắn quyết đoán kéo tay Hàn Lăng Sa ra phía sau
để cô không bị liên lụy, chuyển hướng đá đối phương ngã xuống đất.
Chóp mũi Hàn Lăng Sa tràn ngập mùi vị đàn ông cương nghị, xuyên qua
bờ vai hắn thấy được Tề Thạch đang bị ngã. Tuy cô luôn luôn đả kích, coi
thường Tề Thạch, nhưng nhìn hắn bị người ta đánh ngã trên mặt đất, lòng
cô không chịu nổi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Tề Thạch đối với cô cũng không
tìm được một điểm không tốt.
Hiệu trưởng nhìn thấy một màn nguy hiểm, còn chưa phục hồi tinh thần
đã nghe Hàn Lăng Sa vội vã nói: “Tề Thạch, cậu làm gì đấy? !”
Nhất thời, hội trường rối loạn… cả thành phố G không ai không biết Tề
Thạch là ai, thực ra mà nói, không ai không biết cha của thiếu gia này là ai.
Như vậy cũng tốt, Cố Trạch Vũ đoàn trưởng vừa nhìn cũng biết là không
phải ngồi không, nhưng Tề tham mưu bọn họ cũng chọc không nổi. Đây
không phải là nội chiến, còn cần người ngoài nhúng tay vào làm gì? Đến
lúc đó, hai người đấu nhau, người chảy máu chỉ còn lại mình ông!
“Cố Trạch Vũ chúng ta tìm một chỗ nói chuyện!” hiệu trưởng nhắm mắt
kéo Cố Trạch Vũ, còn Hàn Lăng Sa và Phó hiệu trưởng đỡ Tề Thạch dậy.
Tề Thạch cảm thấy tim phổi đều như bị Cố Trạch Vũ đá bay rồi, cả
người rên rỉ, Hàn Lăng Sa đỏ mắt cùng bạn học đưa Tề Thạch đến bệnh
viện. Tề Thạch cũng không dám nói chuyện này nói với cha hắn. cùng
không đi bệnh viện quân đội thành phố G.
Sau khi dàn xếp tất cả, Tề Thạch mới nhìn thấy Hàn Lăng Sa cúi đầu,
nước mắt lách tách rơi.