“Muốn tớ đi cùng cậu không?”
“Đi thôi.”
Hai người sửa soạn một chút rồi cùng đến chỗ quân huấn. Mỗi ngày
trước chín rưỡi sẽ có huấn luyện viên trực.
Vừa tới cửa đã chạm mặt hai cô bé cùng phòng mới tới.
“Chị ạ.” Hai cô bé lễ phép chào hỏi, nhìn thấy Lâm Tiếu khoác tay Hàn
Lăng Sa càng vui vẻ tươi cười, “Chị Lăng Sa đến xin nghỉ sao?”
“Ừ, các em cũng đi à?”
“A, không phải, hôm nay là ca trực của liên trưởng bọn em, bọn em tìm
anh ấy có chút việc. Giờ bọn em về trước, còn có nhiều đồ cần sửa soạn.”
“Được, lát gặp lại.”
Bốn người khách khí, nên quay về cũng quay về, nên vào phòng làm việc
cũng đi vào. Lâm Tiếu lại bắt đầu cười trộm, xem ra lát nữa Hàn Lăng Sa
sẽ thấy được đãi ngộ của cấp dưới thủ trưởng.
“A, chị dâu nhỏ đến rồi…” một người trong số huấn luyện viên ngẩng
đầu thấy Hàn Lăng Sa lập tức hét lên.
Mặt Hàn Lăng Sa nháy mắt đỏ bừng, nhẹ giọng trách, “Nói bậy bạ gì
vậy?”
“Chị dâu, “ một người khác cao hơn huấn luyện viên nọ đứng lên, kéo
ghế, cười cười nhìn Hàn Lăng Sa, “Thật xin lỗi, vừa rồi đoàn trưởng mới
gọi điện tới thông báo, cho chị giấy xin nghỉ.”
“Ừ.”