“Ừ.”
“Đang ngủ?”
“Ừ.” Hàn Lăng Sa sợ hắn cảm thấy không kiên nhẫn, nói thêm, “Có ngủ
một chút.”
“Anh đã nói cho liên trưởng và huấn luyện viên của em rồi, bổ sung giấy
xin phép nghỉ là được, ngày mai không cần đi luyện tập, biết không?”
“Ừ.”
“Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày sau anh tới đón em.”
“Ừ…chờ một chút…” Hàn Lăng Sa sợ hắn cúp điện thoại, vội vàng gọi
hắn, “Anh đã ăn tối chưa?”
Ở đầu dây bên kia, Cố Trạch Vũ nghe thấy cô đang quan tâm mình, cười
ấm áp, “Ăn rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày nay anh bận rộn, không
có nhiều thời gian gặp em. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn kiêng, người
vốn đã gầy, còn ăn ít… Mấu chốt vẫn là nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên
tùy tiện giảm cân. Giảm cân có gì tốt cơ chứ? ! Có nghe không!”
“Biết … rồi…” Hàn Lăng Sa cố ý kéo dài ngữ điệu trả lời, lại nghe thấy
hắn cười. Tưởng tượng hắn giờ đang ngồi trên ghế salon hoặc trong phòng
làm việc xem xét bản đồ quân sự, dáng vẻ cong môi cầm điện thoại, cô lại
cảm thấy thời gian dường như chiếc bánh ngọt vậy.
“Được rồi, em cúp nhé. Trong phòng em vừa có hai cô bé mới chuyển
đến, em xem có giúp được chút gì không.”
“Sao không thấy người nào đó nhiệt tình với anh nhỉ?”
“Người ta là đàn em! Còn nhỏ tuổi hơn em. Đây là kính già yêu trẻ có
đúng không đồng chí đoàn trưởng?”