cũng biết là buổi tiệc chia tay này bình thường sẽ không có ai xem. Nếu
như chị ấy lên biểu diễn một tiết mục, nhất định sẽ thu hút rất nhiều
người…”
Cô bé kia còn chưa nói hết câu, Lâm Tiếu đã khoát tay chặt đứt, “Chị nói
này em gái, chuyện như vậy các em không cần phải đưa ra đùa giỡn. Hai
năm sống cùng cô ấy, chị cũng chỉ được nghe cô ấy đàn piano duy nhất một
lần. Hai phút, thật sự chỉ hai phút…haz…”
“Hả?” hai nữ sinh năm nhất vừa mới vào trường cũng giống với đa số
những sinh viên năm nhất khác. Trong mắt bọn họ, Hàn Lăng Sa giống như
một vị thần có thật. Là đại thần thì bọn họ làm sao dễ dàng đụng vào, “Chị
à, chị có thể giúp chúng em nói một chút không?”
“Không cần lôi kéo chị, chị thật sự không dám chọc cô ấy!” Lâm Tiếu
xoay người muốn trống. Đi được hai bước, cô xoay người lại, thần thần bí
bí cười. “Chỉ là chị sẽ chỉ cho các em một chiêu, đừng nói là chị nói…”
“Nhất định không nói!”
“Tìm liên trưởng của các em, nói rằng Hàn Lăng Sa tài nghệ tinh thông,
cầm kì thư họa. Liên trưởng của các em nhất định sẽ nghĩ được biện pháp
để Hàn Lăng Sa lên sân khấu.”
Lâm Tiếu nói xong, che miệng cười trộm, vui vẻ chạy về phòng. Thật ra
cô cũng rất mong chờ Hàn Lăng Sa lên sân khấu biểu diễn.
Còn chưa đến tám rưỡi, Hàn Lăng Sa đã bị chuông điện thoại di động
đánh thức. Nhìn thấy ba chữ “Cố Trạch Vũ” trên màn hình, Hàn Lăng Sa
cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhận điện thoại, lập tức nghe được giọng nói
ấm áp quen thuộc của hắn.
“Hiện tại có cảm thấy thoải mái một chút nào không?”