“Ừ.” Ở trường, Hàn Lăng Sa rất nổi tiếng. Có sinh viên năm nhất nhận ra
cô cũng không có gì kì lạ.
“Chị à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, nói chuyện ở trong này chị Hàn
Lăng Sa sẽ ngủ không ngon.” Một người trong đó kéo tay áo Lâm Tiếu,
giọng nói mang chút van xin.
Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Hàn Lăng Sa, gật đầu theo hai người ra khỏi
phòng. Ba người cũng không đi đâu xa, đứng ngoài ban công tán gẫu.
“Chị à, chị Hàn Lăng Sa có dễ sống cùng không?”
“Bề ngoài cô ấy có chút….có chút lạnh lùng, nhưng thực ra là một người
rất tốt. Chỉ là, chị nhắc nhở các em trước, cô ấy ghét nhất người khác ra vẻ
khinh thường đối với bảo bối ngân châm của cô. Các em nhất định phải nhớ
lấy thật kĩ nha!”
“Hazz..chị, nghe nói chị Hàn Lăng Sa và đoàn trưởng đẹp trai đang qua
lại với nhau, là thật sao?”
“Em gái à, các em không cần đưa đẩy chị vào con đường bất nghĩa. Về
chuyện bát quái của cô ấy, chị không dám nói đâu. Nếu bị cô ấy phát hiện,
chị sẽ chết chắc. Các em không biết bộ châm của cô ấy lợi hại ra sao đâu!
Chị nói cho các em biết…lần trước chị cũng tùy tiện nói chuyện của cô ấy,
cô ấy đã dùng bộ châm kia đâm chị một cái. Đau đến nỗi không biết mẹ chị
là ai, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng…” Lâm Tiếu nghĩ đến lần đó cô
nói ngân châm của cô ấy là “Thứ đồ chơi thối nát”, ngay lập tức bị năm
kim châm đâm vào người, đến bây giờ vẫn còn vết thương mờ do kim
châm.
“Thật sao?” hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi mở miệng, “Là như
vậy. Nghe nói bọn em ngủ cùng phòng với chị Hàn Lăng Sa, một chị ở bộ
phận trung tâm giải trí có nhờ vả, nhất đinh phải thuyết phục chị ấy vui vẻ
biểu diễn một tiết mục trong buổi tiệc chia tay các huấn luyện viên. Chị