Cậu nhắn tin tình cảm thì nhắn, gọi điện thoại ngọt ngào thì gọi, thích làm
gì thì làm, dù sao ngày mai cậu cũng không cần đi huấn luyện!”
Hàn Lăng Sa hất tay cô ra, cầm điện thoại di động đi ra ngoài cửa.
“Ha ha…nói chuyện cùng Cố đoàn trưởng đi… ngọt ngào vào.. không
giống bọn tớ những kẻ cô đơn… trống không lạnh lẽo…” Phía sau Lâm
Tiếu lên giọng quái chiêu cười đùa.
Hai cô bé nghe vậy cũng cười nghiêng ngả, một tay xoa bụng kêu đau,
một tay chống bàn đứng dậy không nổi.
Hàn Lăng Sa làm bộ như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý đến ba
người kia, ra hành lang gọi điện thoại cho Cố Trạch Vũ. Điện thoại chỉ
vang lên hai tiếng đã có người bắt máy. Giọng nói hắn truyền đến, bên
trong còn có chút hưng phấn lẫn kinh ngạc, cô rất ít khi chủ động gọi cho
hắn.
“Sa Sa, làm sao?”
“Buổi tiệc chia tay huấn luyện viên trong quân huấn của trường học bọn
em hôm đó anh có đến không?”
“Vậy em hi vọng anh đến sao?”
“Em chỉ muốn hỏi một chút, anh không đến thì thôi.” Hàn Lăng Sa tựa
người vào lan can ngoài ban công, một tay đùa nghịch nút áo, mặt bất giác
có chút đỏ, “Anh không nhất định phải nghe em…”
Cố Trạch Vũ cười ấm áp, cũng không đùa giỡn cô nữa, “Nếu là tiễn huấn
luyện viên, anh là tổng huấn luyện viên quân huấn, nhất định sẽ tới.”
“Thật?”