“Ừ, “ Cố Trạch Vũ có chút tò mò sao cô lại để ý chuyện này, “Ngày đó
có chuyện gì sao? Làm sao em lại quan tâm đến việc anh đến hay không
vậy?”
“À, không có việc gì… chính là…không phải ở nhà anh mấy ngày sao,
em không có gì cảm ơn, chỉ là chuẩn bị hôm đưa tiễn anh tặng anh một
món quà…”
“Lúc nào thì thông suốt vậy, đồng chí nhỏ?”
“Anh quản nhiều như vậy làm gì… Dù sao đến lúc em đưa cho anh, nhất
định là anh muốn…”
“Anh chỉ muốn em…” giọng điệu Cố Trạch Vũ mang theo chút hài
hước, “Muốn tất cả của em...toàn thân cao thấp…”
“Lưu manh!” Hàn Lăng Sa mắng một câu, nghe đầu dây bên kia Cố
Trạch Vũ cười ha hả, trực tiếp cúp điện thoại. Thở ra một chút, đỏ ửng trên
mặt mới tan đi một chút, “Toàn thân cao thấp” lại hiện lên, ánh mắt ban
đêm hôm ấy cực kỳ sáng trong.