sao chị đen thế này? Cái này là sao? Hiện tại đang lưu hành mỹ nhân đen
sao?”
“Thật?” Hàn Lăng Sa giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt của mình, “Mỗi ngày
chị đều bôi kem chống nắng mà…”
“Chị đi đâu à? Thanh niên có văn hóa xuống nông thôn rồi hả?”
“Em cho rằng có ba quê hương sao?” Hàn Lăng Sa nũng nịu vỗ nhẹ lưng
của cô em họ, “Quân huấn… Năm ngoái có căn bệnh truyền nhiễm nên
không thực hiện quân huấn được, năm nay năm nhất và năm hai cùng nhau
tham gia quân huấn.”
“Oa…có anh lính nha… có đẹp trai không?” Ninh Mông kéo tay Hàn
Lăng Sa, “Dù sao chị cũng không hiếm lạ gì, giới thiệu cho em vài người
cho em biết chút đi…”
“Em còn biết ít sao? Nói hươu nói vượn cái gì đấy… Giờ em đến đại
viện một chút hay trở về trường học với chị?” Hàn Lăng Sa lôi kéo Ninh
Mông vừa đi vừa hỏi.
“Chị lại cãi nhau với cậu rồi à?” Ninh Mông cúi đầu, dáng vẻ hờn giận,
“Em còn nói với chị là đi ngắm trai đẹp rồi mà… Như vậy thì đến trường
học của chị đi. Chị không về nhà, cậu khẳng định cũng không thường
xuyên về, một mình em ở nhà có ý nghĩa gì cơ chứ.”
“À à…đừng cả ngày cứ quét trai đẹp lên miệng, cẩn thận ba em giáo
huấn em.”
“Hừ….Có ông nội em ở đây, em không sợ ông ấy đâu! Chị à, chị không
phải không biết, ba em thật phiền phức, thường bận đến khuya mới về nhà.
Thật vất vả mới trở về sớm một chút, ăn cơm xong còn thích tìm em nói
chuyện. Nói gì thì nói đi, còn giống như báo cáo chính trị, xem em như bí