“Khụ khụ…” Hàn Lăng Sa liếc mắt nhìn mấy cô em họ bên cạnh, “Còn
phải suy nghĩ thêm một chút… Đây là em họ tớ Ninh Mông… Ninh Mông
đây là bạn cũng phòng kiêm khuê phòng của chị, Lâm Tiếu. Còn hai người
này là bạn cùng phòng mới chuyển vào, cũng là năm nhất như em.”
“À,” Ninh Mông nhàn nhạt trả lời, sau đó kéo chị họ ra, âm lượng chỉ
cho một người duy nhất trong phòng nghe, “Chị, chị nhảy loạn cái gì?
Không sợ cậu sẽ giáo huấn sao?”
Lâm Tiếu vừa nghe đã biết cô bé này lo lắng cho chị họ, không chịu để
cô ấy chịu uất ức, chỉ là… Lâm Tiếu liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh, “Em gái
à, chị em cũng chỉ vì anh rể của em thôi. Muốn anh rể em vui vẻ một lần
chứ sao.”
“Anh rể?” Ninh Mông trừng to mắt nhìn Lâm Tiếu, nháy mắt trở nên
hưng phấn, “Chị em có đàn ông sao? Ai vậy?”
“Ninh Mông!” Hàn Lăng Sa chọc tay cô, “Cái gì gọi là “Có đàn ông”?
Hả? !”
“Ha ha…nhất thời kích động, “ Ninh Mông vốn cung không phải là
người hướng nội, vừa nghe nói Hàn Lăng Sa có bạn trai, ngay lập tức đến
gần Lâm Tiếu hỏi, “Xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Em họ à… Trong lúc diễn ra quân huấn, chị họ em đã áp dụng thuật yên
lặng không tiếng động, tấn công chớp nhoáng kéo được tổng chỉ huy Cố
đoàn trưởng của chúng ta… Chậc chậc… Chị nói cho em biết, Cố đoàn
trưởng không phải là đẹp trai, dáng vẻ kia, khí chất đó… Tóm lại… là cực
phẩm…”
“Ai ôi… Chị, chị còn che giấu làm gì… Dựa vào sự nổi tiếng của anh rể,
đến dance chị cũng phải nhảy!”